Linh tinh với Bố


Về nhà nói chuyện với bố về chuyến công tác vừa qua . Cũng lâu lâu hai bố con không nói chuyện và nhận ra ông có niềm tự hào mà chắc mình sẽ không bao giờ có . Niềm tự hào về những học trò thành đạt. Cũng là cơ duyên, Mình có dịp làm viêc, tiếp xúc với một số học trò cũ hoặc con của những người bạn của ông.

Cách Bố hỏi han về những người học trò cũ , những người ông biết cho mình cảm nhận được sự cao quý của nghề làm thầy. Bố có bao nhiêu học sinh, đã dẫn bằng cho bao nhiêu người – nhưng hình như Bố không quên dõi theo học trò mình. Và Bố – với cương vị làm thầy – đã để những dấu ấn đẹp trong lòng cựu học sịnh. Kể chuyện và chuyển lời của các anh tới Bố, thấy nụ cười vui vẻ của ông; mình thầm nghĩ thế quái nào mà ông nhớ được những đặc điểm của từng học trò thế nhỉ?

Niềm tự hào hết mình vì công việc như ông, có lẽ mình sẽ có. Nhưng sẽ không bao giờ Mình có được niềm vui, sự tự hào về học trò như ông. Âu cũng là lựa chọn. Nhưng Bố rất vui – vui vì những lứa học trò đã thành đạt, vì những câu chuyện vụn vặt con gái mang về sau mỗi chuyến đi…

Mình vui vì được nghe ông nói, cảm nhận được tình thương yêu, lo lắng của Bố cho cô con gái trái tình nhất nhà.


547 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.