Sài gòn se lạnh hóa thân thương


Những ngày sài gòn hóa thân thương.

Sáng se lạnh, đưa con đi tập mà Nó thấy thằng con co ro dúi vào mẹ. Ngày Sài Gòn lành lạnh khiến người kéo cái áo khoác nhẹ, nó mỉm cười khi nhìn bầu trời xám. Ở nhà chắc lạnh lắm, ở nơi chang chang nắng này mà vẫn se se cơ mà.

Chợ đã nhiều củ kiệu, nhiều tôm khô. Mùi kiệu hăng hăng nhắc mùa Tết đang gần lắm. Chưa năm nào kể từ lúc đi làm, cuối năm nó thong dong đến thế. Thong dong làm đàn bà nước lọc, chậm rãi những việc nhỏ bé yêu thương cho gia đình. Rang lọ muối vừng, muối ít dưa chua, những bữa cơm ấm áp cuối ngày. 

Vài cuộc hẹn giúp nó vẫn gần với công việc nhưng vẫn đủ xa để tâm trí được nghỉ. Nó tuyệt đối giữ công việc ở mức thấp hơn cần thiết, để lọc lại những yêu thương.

Sáng yên ả, ngồi cũng chồng ăn sáng nó thấy sài gòn thân thương hơn chút nữa. Sau những ngày lu bu, lúc làm đàn bà nước lọc làm nó trở về bản ngã phập phồng thương.
Sài gòn gần hơn khi Nó lắng lại khi những cấp tập tạm xa …


1,091 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.