ừ em một mình


Ừ, em một mình cũng đã khá lâu rồi. Đã qua nhiều mùa đông lạnh, mùa hạ nóng em bước đi đơn lẻ. Người ạ, em cũng quen với việc ra các quyết định một mình. Quen với việc phải cứng rắn, phải mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm em vẫn chênh vênh.

Gió lạnh quá, dù áo em đã kéo kín khóa, găng tay, mũ len, khăn len, bốt cao cổ vẫn làm em run nhẹ nhẹ. Cái tức tưởi của những ngày cố gắng bước dâng lên trong lòng. Lúc này em chỉ cần một lời chia sẻ, một cái động viên để biết con đường minh lựa chọn là đúng, để tiếp cho em thêm sức mạnh.
Chả là gì của nhau, nên lướt qua nhau cũng nhẹ nhàng. Nhưng Người ạ, đâu đó trong em có cái gì đó rạn nứt, nhói lên làm nước mắt tràn qua mi.

Em một mình, em đủ mạnh mẽ để gồng lên giải quyết những vấn đề của cuộc sống nhưng em cũng mệt không kém. Em vẫn tươi cười, vui vẻ thậm chí là nhí nhảnh hơn xưa. Em vẫn vậy nhưng điều gì đó trong em mất đi. Em vẫn biết với anh em là một điều gì đó nhưng chỉ là điều gì đó mà thôi.
Chỉ trái tim phụ nữ đa mang nên mới chạnh lòng đến thế. Cũng có gì đâu.

Trà vẫn thơm, quán vẫn yên ả như nó vốn có nhưng em vẫn thấy trống trải. Lẽ ra đừng đợi một lời chia sẻ, để nỗi buồn vẫn vẹn nguyên. Đừng kỳ vọng sẽ không thất vọng, phải thế không anh ?
Vẫn mùa đông, em vẫn một mình dù trong lòng chếnh choáng, cô đơn hun hút như gió. Em vẫn ổn, chắc em cần học cách mạnh mẽ hơn nữa, giấu lòng đi nhiều hơn nữa. Môi son vẫn tươi cười trong giá rét.

Phải không Người, rồi mọi cái sẽ lại vào guồng của nó. Chỉ trái tim đa đoan của em lại run rẩy khi bước qua nhau lần nữa thôi. Em không buồn chỉ là gió thôi. Gió thổi làm em cay mắt vậy thôi.

Em vẫn cười, vẫn bước đi vui vẻ dù có lúc nào đó em nhớ Người. Chỉ là nhớ không thể gọi tên thôi…


1,080 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.