Tự do rồi sao nữa?


(Tặng một người bạn)

Nó chạnh lòng khi thấy status của bạn “ sắp được tự do”, cái tuổi Canh Thân sao nhiều long đong tình cảm. Là những người phụ nữ xấp xỉ tuổi lưng chừng xuân, mỗi quyết định từ bỏ đều nặng như núi, sau bao nhiêu trăn trở thoảng thốt. Đi qua thanh xuân rực rỡ, bồi đắp cùng thời gian là vô số trách nhiệm, hy sinh, vun vén nên buông tay là nhiều nhiều đêm đối diện với chính mình để quyết.

Mà quái thế, đa phần phụ nữ khi ly hôn đều dùng chữ SẮP TỰ DO, TỰ DO RỒI. Sinh ra là người tự do, chưa một lần làm sai để bị tước tự do theo pháp luật mà buông bỏ lại là sự tự do, giải phóng. Mình lẩn thẩn nghĩ cái trách nhiệm, kỳ vọng từ bên ngoài, cả sự cố gắng quá độ của mỗi người trong hôn nhân cũng có thể là những nan sắt nhốt chặt các thành viên chủ chốt . Để lại được tự do là cái giá đặt xuống không nhỏ.


Nó không giỏi an ủi người khác – nên rất sợ lời nói vô hồn. Chưa bao giờ nó an ủi ai bằng câu cố gắng vui nhé, cố gắng…. nhé. Có thể do trải qua nhiều chuyện nên nó hiểu cảm giác phải cố gắng – kể cả cố gắng vui cũng vô cùng mệt mỏi. Giá ở gần, nó chỉ muốn ngồi yên bên bạn, chả nói gì cùng nhau uống gì đó. Để đi qua đau đớn – làm sao không đau đớn chứ – cần chấp nhận đau đớn. Tự do sau ly hôn mang theo cả những tiếc nuối, những giá như, những ngọt ngào, những cay đắng đánh đổi bằng những năm tháng dài thăm thẳm. Chấp nhận cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực rồi mới cân bằng dần lại. Nó muốn dành những điều dưới đây cho phụ nữ, cho bạn của mình đang lúc chênh vênh. Một trong những quyển sách mình thích về đề tài gia đình là “ Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng”. Cái đầu tiên sau ly hôn là set –up cảm giác an toàn: an toàn tài chính, an toàn cảm xúc, an toàn sức khỏe rồi mới đến những cái khác. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ thực tế hơn khi phải đảm nhận nhiều vai trò hơn trong cuộc sống, biết tách bạch cái cần và không để về cốt lõi, biết yêu đúng nghĩa hơn nhiều.


Có câu chuyện rằng khi cãi nhau, người chồng bảo vợ cút đi. Người vợ trả lời “nếu trả lại năm tháng thanh xuân thì chả cần anh mở miệng, tôi tự cút khỏi đời anh”. Câu chuyện mình nhớ láng máng nhưng chúng ta bỏ hết những cái đẹp nhất, trong sáng nhất đặt cược vào hôn nhân thì bước ra khỏi nó lại là những chua chát thành vết sẹo khó phai. Sự kết thúc không phải thất bại, nó có ý nghĩa riêng của mình để bước tiếp với những trải nghiệm mới, phong phú hơn và thực tế hơn. Cái có được sau ly hôn là nhận thức sâu sắc về mình, về các giới hạn của khả năng. Sự kết thúc không phá hủy mà mang lại nhiều cái mới. Tờ đăng ký kết hôn chẳng nói lên được điều gì chắc chắn, nó chỉ cần nhất lúc ly hôn. Hôn thú hay không, không quan trọng bằng sống vui vẻ, an nhiên. 


Vậy nên học yêu chính mình, chấp nhận chính mình – cả tiêu cực lẫn tích cực – là quá trình học miệt mài. Đừng nản chí, dù hụt hẫng hay đau đớn vẫn tin vào những điều tử tế để tiếp tục sống tốt. Bạn của tôi, mong an nhiên sớm nở trong tim bạn.


497 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.