Women heart’s voice


Có những điều thoáng qua mà thành dấu ấn. Tôi gặp em là lúc em bị ngất trong lớp học. Gương mặt trắng bợt, tay chân lạnh run. Có gì nói với tôi rằng em ngất vì những thứ bên trong đang gào thét đòi bung ra. Tôi ngồi yên lặng cầm tay em khi nước mắt em lăn dài không nói nổi. Tôi hiểu, nhìn vào mắt em tôi thấy một bầu đau khổ, bế tắc…Khi nước mắt đã giúp em vơi bớt, câu chuyện mở lòng giúp em trấn tĩnh hơn. Tôi giật mình khi em bảo 3 năm rồi em không nói chuyện được với ai, em luôn tươi tắn để che nước mắt chị ạ…đau lòng..chỉ biết nắm tay em.


Tôi với chị đã từng gặp nhau, cùng ăn trưa một cách tình cờ. Khi nói chuyện mới biết chồng chị đã mất nhiều năm về trước. Cái tôi bất ngờ là cách phản ứng của chị khi người giới thiệu chị là single mom. Dữ dội, chị tự hào một mình nuôi con nhưng chị không phải single mom. Tôi chợt nhận ra chị đã bị vỏ bọc của mình khống chế để che dấu đi những tổn thương sâu sắc trong mình… Đắng lòng..và tôi im lặng cùng chị.


Tôi chợt nghĩ về tôi, nhiều năm trước, cũng lặng lẽ đối đầu với những mắc kẹt trong mình. Chơi vơi giữa hàng loạt vai trò nhưng vẫn cười rực rỡ…


Ai đã ép những người phụ nữ vào khuôn chịu đựng, gồng gánh những nỗi đau chất dần theo năm tháng. Ai đã làm những trái tim đàn bà yếu mềm thành chai lạnh, để nụ cười tự đáy lòng không còn nở trên môi.


Một thói quen của phụ nữ là tám chuyện. Những câu chuyện vụn vặt, chả ra sao là móc nhỏ xíu níu người đàn bà với môi trường xung quanh. Tôi không thích tám chuyện, nhưng tôi hiểu trái tim và cái đầu của mình. Cũng như số lớn phái mình, tôi cần được giải phóng trước những trăn trở trong lòng. Tôi nhận ra phụ nữ cần được lắng nghe chân thành. Có đủ lắng người phụ nữ mới có thể trải lòng, có nhìn nhận sâu sắc mới có thể an nhiên.


Tôi làm dự án ” ” vì những điều nhỏ nhặt, để lắng nghe, để những nặng lòng có nơi cởi trút.


Nơi để trái tim đàn bà được gỡ gánh nặng rồi bình an…


5,596 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.