Phố của tôi


Phố của tôi.


Phố của tôi, âm thầm thay đổi nhưng dịu dàng chờ Nó quay lại sau bao ngày bay nhảy. Nó vẫn là người thích những cái lắng, nhỏ xinh, những cái riêng ngọt ngào. Phố của tôi, cất chứa trong lòng là những kỷ niệm vui buồn, những món ăn vặt.. Nó thích những lúc đi không mục đích trong thành phố mình. Nhìn chỗ nọ, ngó chỗ kia, bước ngược vào ký ức. Bạn bè thân sơ cũng lu bu với đời, phố là người bạn luôn ở đó, chờ những bước quay về. Nụ cười chợt rơi nhẹ trên môi.


Đã bao lần Nó bị lạc trong các thành phố mình tới. Đã bao lần Nó lạc trong thành phố mình ở. Nó là dạng mù đường bẩm sinh, bất luận cũng là chân đi chuyên nghiệp. Phố của mình không vậy, phố của mình đi lạc vẫn không thấy lo. Phố của mình đi lạc mang lại những thú vị mới. 


Dù đi rất nhiều nhưng nơi gọi là Phố của mình hiếm, rất hiếm. Tại mỗi nơi xa, có những khoảnh khắc ” Catch me” nhưng là nơi gợi lên êm đềm thì ít lắm. Phố của mình có thể không nổi tiếng, không quá đẹp chỉ là luôn có sợi dây vô hình nối Trái tim mình với nó…


343 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.